Kể về một trải nghiệm mà em khó quên nhất


Kể về một trải nghiệm mà em khó quên nhất

Bài làm

Trong cuộc đời mỗi người ai chẳng có nhũng phút giây lầm lỗi. Nhưng điều quan trong là sau những giây phút lỗi lầm ấy ta phải biết sửa đổi bản thân. Em cũn đã mắc lỗi với chính bạn thân mình. Đó là một trải nghiệm mà suýt nữa chính tay em đã giết chết một tình bạn đẹp đẽ.

Em và Dương là hai người bạn rất thân với nhau từ hồi còn học mẫu giáo. Đi đâu hai đứa cũng dính lấy không rời. Nhưng mọi người xung quanh lại bảo em và bạn như hai thỏi nam châm trái dấu vậy. Dương thì ngoan ngoãn, chăm chỉ. Còn em thì tinh nghịch, quậy phá. Khi ấy em rất ngượng ngùng chỉ biết cười coi như bù trừ cho nhau.

Một lần, vì chủ quan cho rằng vì mình đã có điểm miệng nên em không thèm học bài cô giao. Sáng hôm sau tới lớp, nghe các bạn bảo hôm nay cô sẽ cho làm bài kiểm tra mười năm phút mà em vô cùng ngạc nhiên. Nhưng giờ đã quá muộn, sắp trống vào lớp nên em không có đủ thời gian để giở sách vở ôn lại. Một hồi trống vang lên khiến em thức tỉnh khỏi đống suy nghĩ tong đầu. Cô bước vào bảo cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra. Em hãi, mặt cát không còn một giọt máu. Chủ đề chính là bài tập hôm qua giao về nhà. Ngước lên nhìn cả lớp, em lại càng thêm lo lắng khi thấy bạn nào bạn nấy đều viết bài hì hục như một con ong chăm chỉ làm việc vậy. Cô thông báo còn năm phút nữa. Lúc ấy vì quá cuống mà trong đầu em đã nảy ra một ý nghĩ điên giồ. Em giựt lấy bài của Dương từ tay bạn và điên cuồng chép vào bài của mình mặc cho lời khuyên nhủ của bạn. Hết giờ, cô kêu lớp trưởng đi thu bài và hứa thứ hai tuần sau sẽ trả lại bài kiểm tra. Khi đi về em vẫn không chút hổ thẹn mà vui đùa bình thường, trong khi Dương lại rất lo lắng về bài kiểm tra. Cả một tuần trôi qua. Sang thứ hai, bầu trời trong xanh, những chú chim đậu trên cành cây hót líu lo, vài cơn gió đi qua quấn theo hương hoa thơm ngào ngạt. Tới lớp, em thấy các bạn rất hồi hộp vì hôm nay cô sẽ trả bài kiểm tra tuần trước. Cô cầm một tập bài kiểm tra đi trả cho từng bàn một và không quên nhắc nhở lỗi sai của các bạn. Khi ai cũng đã nhận được bài làm của mình, thì cô nói to :’Tới giờ, lớp mình vẫn có hiện tượng chép bài. Vậy nên cô sẽ chia đôi điểm của hai bạn.” Rồi cô đi tới bàn của em và Dương, vẻ mặt nhiêm nghị nó :”Dương, tại sao em chép bài bạn. Cô phê bình em vì hành động đó.” cầm bài kiểm tra ba điểm trên tay, em rất buồn. Quay sang nhìn Dương, em thấy mắt bạn nhòe đi. Em xin lỗi bạn và bạn bảo không sao. Nghĩ như vậy là xong nên em không nói gì thêm mà nói chuyện vui vẻ với các bạn khác. Tan học, Dương không đợi em về cùng như mọi khi nữa mà đi về trước. Khoảnh khắc ấy em ới nhận ra mình đã hoàn toàn sai và chạy nhanh đuổi theo bạn. Em nói với bạn rằng:

Xem thêm:  Bài văn tả đêm trăng quê hương em lớp 6

-Dương, tớ xin lỗi vì hành động lúc đó của tớ, cậu đừng giận tớ nha!

-Sao tớ lại giận cậu được chứ, cậu biết lỗi là tớ vui rồi!

Mặc dù đã ba năm trôi qua. Bây giờ em đã là một cô học sinh lớp sáu nhưng em vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó. Em ước thời gian có thể quay trở lại để em nói lời xin lỗi sớm hơn.

Mỗi lần nhớ lại trải nghiệm ấy, em lại thấy xấu hổ và dặn dò mình phải chú ý tới cảm xúc của người khác, nếu không em sẽ đánh mất những người luôn yêu thương và giúp đỡ em trong cuộc sống.

Bài viết liên quan