Phân tích truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam
Đề bài: Phân tích truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam
Bài làm
Với phong cách viết truyện lãng mạn, giàu chất suy tư, rất nhẹ nhàng nhưng vẫn mang nhiều ý nghĩa sâu xa, Thạch Lam đã trở thành một trong những nhà văn lớn của nền văn học Việt Nam. Khi viết về cuộc sống của người nông dân nơi phố huyện nghèo trước Cách mạng, Thạch Lam đã dành cho Hai đứa trẻ sự cảm mến chân thành và sự nhạy cảm trước những mảnh đời bé nhỏ, lay lắt. Tác phẩm được in trong tập Nắng trong vườn, có sự hòa quyện hai yếu tố hiện thực và lãng mạn trữ tình.
Tác phẩm mở ra với cảnh chiều tàn đìu hiu, buồn bã và trống vắng nơi phố huyện nghèo xơ xác: Tiếng trống thu không trên cái chòi của huyện nhỏ; từng tiếng một vang ra để gọi buổi chiều. Phương tây đỏ rực như lửa cháy và những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn. Dãy tre làng trước mặt đen lại và cắt hình rõ rệt tên nền trời. Từng cảnh vật hiện lên trong sự nhẹ nhàng, thâm trầm và ảm đạm. Chỉ có tiếng ếch nhái văng vẳng kêu râm ran ngoài đồng ruộng. Hai chị em Liên ngồi âm thầm trong khung cảnh ấy, đôi mắt chị bóng tối ngập dần đầy dần và cái buồn của buổi chiều quê thấm thía vào tâm hồn ngây thơ của chị; Liên không hiểu sao, nhưng chị thấy lòng buồn man mác trước cái giờ khắc của ngày tàn. Phố huyện nghèo, lại càng nghèo hơn dưới ngòi bút thâm trầm của nhà văn. Mọi âm thanh, mọi hoạt động đều diễn ra rất nhẹ, rất chậm, mang dư âm của cuộc sống đìu hiu. Những ánh đèn bé nhỏ dần được thắp lên: đèn treo trong nhà bác phở Mĩ, đèn hoa kì leo lét trong nhà ông Cửu, và đèn dây sáng xanh trong hiệu khách. Có lẽ, cuộc đời của người dân nơi đây cũng yếu ớt và nhỏ bé như những ánh đèn leo lét ấy. Ngoài chợ, mọi người đã về hết, chỉ còn trơ lại những thứ rác rưởi trên nền đất. Sự gắn bó thân thiết và lòng yêu quê hương đang nhen nhóm lên trong lòng Liên. Tình yêu ấy không quá lớn nhưng đủ sâu sắc để Liên cảm nhận thấy một mùi hơi âm ẩm bốc lên, hơi nóng của ban ngày lẫn với mùi cát bụi quen thuộc quá. Nhìn những đứa trẻ con nhà nghèo ở ven chợ cúi lom khom trên mặt đất đi lại tìm tòi, Liên động lòng thương nhưng chính Liên cũng không có tiền để mà cho chúng. Cuộc sống của Liên cũng chẳng khá khẩm gì hơn, chỉ là có cái quầy hàng nho nhỏ để bán hàng kiếm chút ít sống qua ngày.
Trời nhá nhem tối, chị Tí dọn hàng nước dưới gốc bàng, dù chả kiếm được bao nhiêu, nhưng chiều nào chị cũng dọn hàng, từ chập tối cho đến đêm. Hai chị em Liên cộng sổ kiểm hàng đã bán trong ngày. Bác Phở Siêu gánh hàng kĩu kịt đặt xuống đường. Mùi phở thơm khiến hai chị em nhớ tới những ngày còn ở Hà Nội, đưởng hưởng những thức quà ngon, lạ. Nhưng cuộc sống giờ đã khác, hai chị em Liên không có đủ tiền để mua món phở của bác Siêu. Ở cái phố huyện nghèo này, đó là một thứ quà xa xỉ, nhiều tiền. Gia đình bác xẩm ngồi trên manh chiếu, cái thau sắt để trước mắt, nhưng bác chưa hát vì chưa có khách nghe. Giữa lúc ấy, hình ảnh bà cụ Thi xuất hiện. Bà hơi điên, tiếng khanh khách của bà đã phá vỡ bầu trời đêm tĩnh mịch, u tối của phố huyện nghèo. Mỗi người một công việc, dù chẳng được bao nhiêu nhưng đó là cách duy nhất mà họ có thể đặt hi vọng kiếm được chút ít tiền trang trải cho cuộc sống. Giờ chỉ còn ngọn đèn con của chị Tí, và cả cái bếp lửa của bác Siêu, chiếu sáng một vùng đất cát, trong cửa hàng; ngọn đèn của Liên, ngọn đèn vặn nhỏ, thưa thớt từng hột sáng lọt qua phên nứa. Tất cả phố xá trong huyện bây giờ đềuthu nhỏ lại nơi hàng nước của chị Tí. Những ánh đèn dù nhỏ bé nhưng đó chính là ánh sáng của niềm tin vào ngày mai tươi sáng. Dẫu biết rằng bóng đêm quá lớn mà ngọn đèn lại quá nhỏ, nhưng nhen nhóm trong họ vẫn có niềm khát khao được đổi đời, được sống hạnh phúc hơn, tươi đẹp hơn.
Ngàn sao vẫn lấp lánh giữa bầu trời đêm. Phố huyện vẫn vậy, vẫn nghèo. Mọi người nơi đây vẫn đang âm thầm trải qua từng ngày lặng lẽ. Từng lời văn của Thạch Lam như lời tâm sự rất nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai họ, truyền vào cuộc sống tăm tối của họ những ánh đèn leo lét, bé nhỏ. Tâm hồn Liên yên tĩnh hẳn, có những cảm giác mơ hồ không hiểu.
Màn đêm bao trùm cả phố huyện. Đêm đen ngày càng dày đặc hơn. Chị Tí, bác Siêu, bác xẩm vẫn ngồi đó, trông chờ chuyến tàu cuối cùng sẽ có khách. Từ ở xa, Liên cũng trông thấy ngọn lửa xanh biếc, sát mặt đất như ma trời. Rồi tiếng còi xe lửa ở đâu vang lại, trong đêm khuya kéo dài ra theo ngọn gió xa xôi. Hai chị em ngồi dậy, ngóng chờ tàu đến. Tiếng xa rít mạnh vào ghi. Một làn khói bừng sáng trắng lên đằng xa, tiếp theo tiếng hành khách ồn ào khe khẽ. Dù vậy, nhưng sân ga vẫn vắng tanh. Những cửa hàng quanh đó đã đóng cửa, im lặng tối đen như ngoài phố. Tàu rầm rộ đi tới. Liên đứng dậy để nhìn đoàn xe vụt qua, các toa đèn sáng trưng, chiếu sáng xuống đường. Rồi chiếc tàu đi vào đêm tối, để lại những đốm than đỏ bay tung trên đường sắt. Hai chị em cn nhìn theo cái chấm nhỏ của chiếc đèn xanh treo trên toa sau cùng, xa xa mãi khuất sau rặng tre. Tàu đến, tàu đi, dù chỉ trong chốc lát nhưng cũng đã thỏa lòng chờ mong của hai chị em. Con tàu ấy đi từ Hà Nội về, mang theo những ký ức đẹp đẽ của Liên. Liên không bước lên tàu được nữa, vì nơi phồn hoa ấy giờ không còn dành cho Liên. Cuộc sống gia đình thay đổi, hai chị em phải về sống ở nơi phố huyện này, hòa chung với không khí ảm đạm, tiêu điều với bác Xẩm, bác Siêu, chị Tí…
Sau khi được chứng kiến hoạt động cuối cùng của ngày là chuyến tàu đêm, hai chị em mới nhẹ nhàng bước vào đi ngủ. Nơi đây vẫn còn nghèo lắm. Những lời văn sâu sắc cùng giọng điệu nhẹ nhàng của Thạch Lam như muốn mang đến cho họ một làn hơi ấm để xua tan đi những màn đêm lạnh lẽo. Câu chuyện không mang kịch tính, nhưng vẫn khiến người đọc cảm thấy xót xa trước những cảnh đời khổ cực, leo lét như ánh đèn con con của chị Tí. Nhưng trong cuộc sống u tối ấy, họ vẫn luôn nhen nhóm những ước mơ đổi đời tuy còn rất mơ hồ và xa xôi.