Tả lại ông cụ ngồi câu cá bên hồ


Tả lại ông cụ ngồi câu cá bên hồ

Bài làm

Vào những ngày thu, thời tiết thật dễ chịu, không oi bức nóng như mùa hè cũng không giá lạnh như mùa đông. Hôm nay cũng không ngoại lệ, là chủ nhật nên tôi cùng bố đi câu cá. Vừa đến hồ thì đã có một cụ già ngồi đó trước và đang rất chăm chú với chiếc cần câu.

   Đó là một ông cụ khoảng 70 tuổi, nhìn ông cao và gầy, mảnh khảnh trong bộ bà ba màu xám trắng, trên đầu ông còn đội một chiếc mũ Tây giống như mũ của các quý ông ngày xưa. Nhìn ông ngồi trầm mặc như còn đang suy nghĩ cả chuyện đời, chuyện quá khứ đã qua.

 Đến gần tôi mới nhìn rõ gương mặt ông, một gương mặt đầy đặn, phúc hậu với vầng trán cao có cả những nếp nhăn đã hằn sâu. Đôi mắt sáng ngời, tinh anh nhưng dường như vẫn mang đâu đó nỗi buồn ẩn giấu trong đó, bên trước mặt là bộ râu dài trắng lơ thơ của ông. Vừa nhìn chiếc cần câu bằng trúc của mình, ông vừa đưa tay vuốt vuốt bộ râu ấy.

Tôi và bố ngồi cách đó không xa, ông vẫn im lặng trầm tư nhìn mặt hồ không một gợn nước lăn tăn. Có vẻ như ông đang tập trung, đúng lúc ấy, chiếc phao gắn trên dây câu giật giật, càng lúc càng mạnh, ông đưa tay nhẹ nhàng thu cần câu lại, quay trục rút ngắn dây và đưa đầu cần câu gần vào bờ rồi hất lên. LÀ một chú cá bằng bàn tay, ông nở nụ cười nhẹ rồi gờ chú cá ra khỏi chiếc móc câu, đặt cá vào chiếc xô gần đó. Lúc này ông mới nhìn đến 2 bố con tôi. Ông đưa tay lên vẫy chào tôi khi thấy tôi đang nhìn. Tôi hơi ngượng và cúi đầu chào lại.

Xem thêm:  Tả cảnh chợ hoa ngày tết lớp 6

  Không hiểu sao hình ảnh trầm tư của ông cứ hiện hữu bên trong tâm trí. Bỗng tôi nghĩ đến bài vẽ đề tài tự do cô giáo giao cho hôm nay. Toi quyết định sẽ vẽ lại khung cảnh này, có lẽ tôi bị thu hút bởi nét trầm mặc của ông, gợi cho tôi một chút cảm giác bồi hồi, xao xuyến,.. bất giác man mác buồn.

Bài viết liên quan